Xuân Vũ Trần Đình Ngọc
Thoáng đấy mà chàng đã xa quê hương hơn ba mươi cái Tết. Chưa một lần trở lại quê hương, mặc dù người thân trong gia đình giục giã chàng về. Cha mẹ chàng đã khuất núi từ lâu, mấy anh cũng đã mất, chỉ còn hai chị nay tuổi đã cao. “Em ạ, có dịp em về chơi để các chị gặp em lần chót vì tuổi già, chẳng biết lúc nào…” “Vâng, em cũng nhớ quê hương và nhớ các chị lắm. Em muốn được nhìn lại ngôi nhà mẹ sinh em ở đó, ngôi nhà ông bà nội và thầy mẹ dựng lên. Em muốn đi trên con đường làng tới khu đình, tới ngôi trường tiểu học em học khi xưa (ông thầy giáo dạy em chắc nay chẳng còn); em cũng muốn thăm ruộng đồng và con sông chảy qua làng, cầm nén nhang ra thắp trước mộ thầy mẹ và ông bà nội, thăm ngôi giáo đường nhỏ đã dầm dãi với nắng mưa cả thế kỷ; thăm ngôi chợ phiên khi xưa mẹ vẫn bán hàng xén và mỗi buổi chiều em đứng cổng ngõ chờ mẹ đi chợ về với món quà như bánh đa kê, bánh nếp, bánh giò, bánh rán…trao cho em với nụ cười thật tươi trên môi. Em cũng muốn nhìn lại những bức trướng liễn treo trong nhà mình mà chữ viết trên đó là đại tự của thầy. Em muốn coi lại hết mọi thứ em đã nhìn ngày xưa sau hơn nửa thế kỷ em xa quê, nghĩa là từ cuộc di cư 1954… “Vậy thì về đi chứ em!” Xem tiếp»