TỪ CÂU NÓI ĐÙA, LỘ NGAY BẢN CHẤT

Trung Thanh Nguyen(facebook)

(Mình dựa dẫm mà nói người khác dựa , 1 kiểu tiêu biểu thời nay đóa)

Sáng nay, vui miệng tôi nghịch với ông kia 1 câu: “ anh không phật không chúa gì hết hả anh Pho?”
tức thì anh ấy bật ra liền những câu, mà đáng nói ở đây là những câu đó nằm trong 1 học thuyết ( xin miễn nêu tên cái học thuyết đó ra ) nào là “ tôn giáo là chổ dựa, chổ dẩm gì gì, anh ta không cần cầu xin gì nên không cần tôn giáo , tôn giáo chỉ để anh ủi vớ vẩn mà thôi”.

Thực ra, anh ta đã sống coi như trọn sáu mươi năm cuộc đời rồi, hơn tui một con giáp lận, nên không thể coi là trẽ con nói bừa được, vả lại có trình độ đại học nửa , là người miệt ngoài . câu nói của anh chỉ là cách nôm na, cách hiểu của quản đại số đông về tôn giáo , mang đậm nét một ý thức hệ ( số đông cả nhóm người ) xuất phát từ 1 học thuyết .
Để bảo đảm tính chất như 1 bài chính luận về xã hội nên dù tôi không muốn nhưng phải trích 1 đoạn như sau :Theo C. ……. “tôn giáo là những sự rút hết toàn bộ nội dung của con người và giới tự nhiên, là việc chuyển nội dung đó sang cho bóng ma. Thượng đế ở bên kia thế giới, Thượng đế này, sau đó, do lòng nhân từ, lại trả về cho con người và giới tự nhiên một chút ân huệ của mình”.
Với các nhà kinh điển của chủ nghĩa (……..), tôn giáo là sự phản ánh một cách biến dạng, sai lệch, hư ảo về giới tự nhiên và con người, về các quan hệ xã hội. Hay nói cách khác, tôn giáo là sự nhân cách hoá giới tự nhiên, là sự “đánh mất bản chất người”. Chính con người đã khoác cho thần thánh những sức mạnh siêu nhiên khác với bản chất của mình để rồi từ đó con người có chỗ dựa, được chở che, an ủi – dù đó chỉ là chỗ dựa “hư ảo”. Chỉ ra bản chất sâu xa của hiện tượng đó, Ph. …..đã viết: “Con người vẫn chưa hiểu rằng họ đã nghiêng mình trước bản chất của chính mình và đã thần thánh hoá nó như một bản chất xa lạ nào đó”(3). Lột tả bản chất của tôn giáo, ông cho rằng, “tôn giáo chẳng qua chỉ là sự phản ánh hư ảo – vào đầu óc của con người – của những lực lượng ở bên ngoài chi phối cuộc sống hàng ngày của họ; chỉ là sự phản ánh trong đó những lực lượng ở trần thế mang hình thức những lực lượng siêu trần thế”.
Tôi không buộc một ai tin tôi hay không tin, tôi cũng không bà con quyến thuộc gì với ngài Tất Đạt Đa ( Giáo chủ Phật giáo) nên bênh vực cho Ngài ấy, nhưng tôi muốn nêu 1 quan điễm, không phải của tôi mà là từ những gì mà tôi từng đọc rồi viết ra bằng lời lẽ của mình, hoàn toàn nghiêm túc về Phật Giáo, cho mọi người tham khảo, rồi phán xét mà thôi, xem tôn giáo có “đánh mất bản chất con người” là chở che, an ủi “ hư ảo” là việc chuyển nội dung đó sang cho bóng ma. Thượng đế ở bên kia thế giới, là tùm lum những cái xấu, cái từ nặng nề như cái luận thuyết ấy nói mà tôi đã nêu trên hay không
Nền tảng tư tưởng xuyên suốt của Phật Giáo là nhân – quả ( từ 1 học thuyết ).Theo nguyên lý nầy mọi thứ ta có ngày hôm nay là kết quả những gì mà ta đã gây, đã dựng , đả tạo, từ trước, có thể là kiếp trước, thời gian trước lâu mau tùy tình hình cụ thể , có khi gieo nhân đến ngày hưởng quả rất lâu, có khi nhản tiền, theo nguyên lý nầy, ví dụ như những kẽ giàu sang hôm nay, tiền muôn bạc bể là kết quả của 1 cái nhân: đó là mấy năm trước tích lủy, tính toán, mưu lo, chứ không thể ngồi không mà có, ví như ông Bill Gate có độ 60 tỷ đô không phải như không ngồi mà cầu phật cầu chúa, mà là kết quả của kiểu tư duy khác người, dám rẽ trái khi muôn vạn người rẽ phải, dám bỏ ngang chương trình đại học vì nghỉ rằng việc học có thể hoản, không học ở trường có thể học chổ khác, chứ cơ hội kinh doanh thì 1 đi 2 không trở lại , đi chùa lạy phật không thể mưu cầu giàu sang, lạy phật không thể chửa bệnh ung thư,mà bệnh ung thư là kết quả của 1 cái nhân, cái nhân đó có thể từ những năm trước hay tận kiếp trước ác độc xấu xa gì gì đó . chẳng biết có cái kiếp trước kiếp sau gì hay không nhưng theo tôi điều nầy hình như hướng con người tới sự sòng phẳng có làm có hưởng, và hướng về điều thiện : muốn cuộc đời khỏe mạnh bớt khổ thì phải lao động đi, làm điều lành, lánh điều dử, đừng ở ác nửa, chứ không hướng con người tìm an ủi dựa dẩm gì cả . Đừng đi chùa cầu phật giàu sang, bớt giảm bệnh tật, Phật không phù hộ tào lao cái đó bao giờ
Thực ra trong phật giáo còn nhiều luận thuyết nữa chứ không phải 1 thuyết nhân quả không thôi và nhiều học giả cho rằng khá khoa học nửa , tôi ví dụ 1 điều nhỏ như vầy: “ thực ra nhân quả luôn đi với nhau thành hệ nhân quả chứ hiếm có 1 nhân riêng lẻ cho ra 1 quả riêng lẻ. Ví dụ ta lầm tưởng nước là nguyên nhân, quả là cây lúa , thực ra muốn có kết quả cây lúa, phải có hằng loạt nguyên nhân là: hột lúa, mầm lúa, nước, đất , nhiệt độ thích hợp …. gọi là 1 hệ nhân quả , trường hợp khác ta hay tưởng rằng trúng số đặc biệt là nguyên nhân , làm giàu là kết quả của trúng số vì ta đã thấy 8 người như vậy rồi, mà thực ra trong cuộc đời có 8 ngàn người cũng trúng số mà không có kết quả làm giàu mà kết quả lại là “làm nghèo” thêm mà ta không thấy vì ta chưa đi hết thế gian nầy , thực ra trúng số là 1 nhân, phối hợp nhiều nhân khác như người đó phải có khả năng nhận thức nào đó, sự hiểu biết , khả năng kinh doanh, rồi tình người, lòng trắc ẩn nào đó tất cả hòa quện với cái yếu tố trúng số thì nó mới tạo ra cái hệ nhân được, còn cái hệ kết quả là làm giàu, hay làm từ thiện , rồi giàu lại giàu thêm ….., chứ nếu chỉ duy nhất 1 cái nhân trúng số, không thể cho ra cái quả là làm giàu được, mà còn sanh nhiều tai hại nửa như tôi, có thể là các bạn nửa chắc từng thấy kẽ trúng số tỷ tỷ đồng chỉ trong vòng hai ba năm hết sạch cộng với nhiều hệ lụy xấu : quen thói ăn chơi, lười biếng v…v
Khái niệm về hệ nhân quả nầy tôi thấy trùng lập với quan niệm Lép-Tôn- Xi-Tôi trong tác phẩm chiến tranh và hòa bình chổ nói về giọt nước cuối cùng làm tràn ly nước : giọt nước làm tràn ly nước thực ra ly nước phải đầy sẳn rồi, chứ nếu ly nước trống rỗng thì giọt nước không gây cái quả là tràn ly được, nếu những ai từng đọc qua tác phẩm nổi tiếng nầy ( tác giả Nga ) thì sẽ hiểu ngay
Mà tôi muốn đưa cái thông điệp gì khi viết bài nầy ? có phải tôi muốn chứng minh cái chuyện mơ hồ kiếp nầy kiếp nọ của Phật giáo đó chăng? Nếu như thế thì rỏ ràng là tôi chứng minh cho mọi người thấy là chính tôi là kẽ tiểu nhân sống hèn rồi vì kẽ tiểu nhân hay nói vanh vách về cái gì mà họ không rỏ, hay là cái mà chân lý còn ở đâu đâu mà họ đã làm như chân lý ở cái cửa mồm của họ rồi , không đâu !!!! , tôi không bao giờ thèm làm cái tào vẩn vơ đó !!!!!
Nhưng cái rõ ràng như ban ngày đó , ai cũng phải biết đó, nhất là người lớn tuổi, có học thức đường hoàng nửa phải biết như là 1 nguyên tắc, kỷ năng sống, để cho cuộc đời tốt đẹp, tránh đi những cải vả, nặng hơn là đánh đấm, đâm chém như ta thường thấy các khu CN , công nhân LĐPT đó là : tuyệt đối không bao giờ mở miệng ra là xúc phạm, là tổn thương người khác, là làm như chỉ có ta mới là khôn, cái quan điểm của ta, cái học thuyết mà ta đang tôn thờ mới tốt, người khác là kẽ yếu đuối lắm nên mới dựa dẩm …….v….v hơn nửa phải hiểu rồi mới nói, chứ không thể nói theo quán tính, theo ấn tượng. Tôi còn nhớ đã đọc qua 1 cuốn sách nói rằng : con người ta không thể như cái lò xo, đụng cái là bật, hở cái là bung,( văng cái khôn ra tùm lum hết) và còn câu nói Khổng tử “ Muốn hiểu trước phải nghe”, – rỏ ràng trong câu chuyện tôi đã nêu ở trên là tôi chỉ hỏi “ anh không phật không chúa gì hết hả anh Pho?”- cái kiểu như là hỏi qua chuyện, thử xem là ông anh bạn thân yêu của tôi có theo đạo nào đó hay không mà thôi, chứ tôi không bao giờ thèm cho ai biết tôi đạo nầy đạo kia để mà an mà ủi cái gì hết , và sau câu trả lời ấy tôi cãm tưởng là ông ta cho là tôi ngu si, dựa dẫm, mê tín, là dựa vào tôn giáo để cầu xin, và hơn hết là chưa am hiểu học thuyết Mác- Lê nin về tôn giáo !!!!!! – ghê gớm thiệt chứ đâu phải chơi được đâu !!!!!!!!
Nhân tiện tôi nêu thêm 1 vài điễm nửa về tôn giáo, vấn đề không phải là tôi bêu cái “ tôi” của mình ra xem mình đứng về tôn giáo nào , sang chảnh ra làm sao, vì rằng cái thân của tôi giửa trời đất nầy nó nhỏ tý tẹo, không ảnh hưởng ăn thua gì tới ai, mà vấn đề là muốn là quý vị xem xét để có thể đối chiếu quan điểm cá nhân quý vị về tôn giáo ,với quan điểm của các học thuyết( M…-L…-…N…) nói về tôn giáo, ví dụ như tôn giáo có hư ảo, có đánh mất bản chất người hay không …..v…..v.. đúng hay sai…..

( về Phật Giáo)
– các sách viết về phật giáo rất nhiều, luận thuyết Phật Giáo cũng rất nhiều, trong phạm vi bài nầy tôi xin tóm lược Đạo Phật thành bốn chân lý cơ bản cao cả, gốc của Phật Giáo, gọi là : “ Tứ Diệu Đế” như sau:
– 1) Khổ Đế: Đó là chân lý, nguồn gốc sự khổ, cho rằng cuộc đời nầy chồng chất khổ đau,( biển khổ trầm luân), thiếu ăn, thiếu mặc:= khổ; bệnh tật= khổ ; yêu thương nhưng xa cách= khổ; ghét mà phải ở gần = khổ v…..v
– 2) Tập Đế : lý luận về nguyên nhân cái khổ , đó là do sự tham ái , thỏa mản dục vọng, dẩn đến sanh tử luân hồi, kéo mãi cái khổ
– 3) Diệt Đế: lý luận về phương cách diệt cái khổ, đó là tận diệt sự tham ái
– 4) Đạo Đế: con đường để hành đạo, gồm tám nhánh là Bát Chánh Đạo
( chú ý là 1 phật tử bình thường, nói chung là không thể thực hành trọn vẹn)
Ngoài ra còn 1 luận thuyết quan trọng nửa là “ Duy Thức Luận” đây là luận thuyết khó hiểu, khó luận bàn nhất , dài dòng nhất và phản khoa học nhất nếu chiếu theo quan điểm duy vật biện chứng . Đại khái ý chính luận thuyết nầy là : mọi sự vật đều do thức biến hiện mà thành : đây là cái lý, cái cớ để cho rằng phật giáo là duy tâm , không biện chứng, phản khoa học, mê tín ,ôi thôi đủ thứ tùm lum hết , nhất là thời sau ngày GP – Nhưng nếu bình tâm lại, xét kỷ lưỡng mức độ, và nếu đứng trên quan điễm hiểu kinh sách PG , thì đừng bám sát ngôn từ thì ta thấy có phần đúng chứ không sai hẳn hoàn toàn .Tôi thí dụ sau : máy hát đang hát bản nhạc “póp, rốc”gì đó, đối với mấy cô, cậu 14- 19 tuổi nghe trong lòng sinh ra cảm giác thích thú, vui sướng vô cùng , trong khi đồng thời chung 1 phòng khách đó, cũng những âm thanh, nốt nhạc y như vậy, các ông , các bà 55- 60 tuổi nghe trong lòng sinh ra cãm giác khó chịu, chướng tai, nhức đầu vô cùng , như vậy cái cãm giác thích thú , vui sướng, hay khó chịu chướng tai là do thức biến hiện chứ nó không hề tồn tại 1 cách khách quan bên ngoài , 1 ví dụ khác rất thường gặp thực tế là 1 múi sầu riêng đang mở ra, với anh A thì nghe thơm tho, hấp dẩn, thèm nhỏ dải luôn, ăn 1 múi rồi muốn ăn hết trái luôn, trong khi với chị B thì nghe sao thum thủm , hăng hắc , khó chịu, ăn thử 1 tý nghe muốn ói . Theo quan điểm cá nhân tôi, ngài Tất Đạt Đa khác nhiều nhà chính trị khác là ngài không bao giờ chấp bút viết ra ý tưỡng của ngài, mà sau khi Ngài Nhập diệt hằng trăm năm sau, người khác mới kiết tập lại kinh điển, ta mà cứ bám sát văn tự thì e là không hiểu ý ngài được . Đối với tôi, ví như ta là đứa cháu mà khi ta thông hiểu được cái lý nầy rồi thì ví dụ như ta muốn nghe nhạc khi sống chung với ông bà nội ngoại v…v thì ta nên mở nhỏ thôi vì ta hiểu rằng bà nội, ông nội ta sẽ khó chịu chứ không giống ta, hay trong trường hợp khác, ta là người thích uống rượu,thì trong bửa tiệc giổ, cưới v….v ta phải hiểu là hành động ép người khác uống rượu , nói lầy nhầy tạo cảm giác khó chịu cho người khác chứ không phải ai cũng có cảm giác vui thích như ta và những kẻ nghiện rượu giống ta . Ý mọi người thấy sao thì tôi không rõ chứ theo tôi với lý luận trên thì “Duy Thức Luận” có nhiều lợi lạc , vô hại chứ không “ sai lệch, hư ảo về giới tự nhiên và con người, … là đánh mất bản chất con người” ……. không, hoàn toàn không có gì như cái thuyết M..L…N… ở trên thóa mạ tôn giáo hết

– Nhân tiện tôi kể luôn về 1 luận thuyết nửa của phật giáo nhưng do người sau viết ra chứ không do Tất Đạt Đa thuyết ( như cái thuyết M…L…..N cũng do nhiều người viết tiếp nối nhau ) đó là nhơn minh luận , đây là luận thuyết về phương cách lý luận để đồng biện, phản biện , lý luận chứng minh vấn đề, nếu bạn nào đả đọc qua các bài nghị luận chứng minh thời cuộc cách đây khá lâu của tôi ( nay đã chìm xuống đáy facebook rồi ), tôi cũng vận dụng kiến thức nầy đó !!!!!!

Hởi ôi, nếu trong xã hội mà người với người cứ lấy cái ta, cái tôi riêng của mình ra làm gốc, rồi đã thương tinh thần người khác, chỉ ta mới là khôn, ta mới anh hùng , kẽ khác là mê tín ( bản chất từ nầy là tin tưỡng cái gì 1 cách mê lầm ngu muội) kẽ khác là dựa dẫm xấu xa đủ thứ … thì những kẽ như thế chỉ dể dẩn đến ẩu đả , đâm chém… ai cũng vậy hết xã hội sẽ loạn – mà hể ai vừa mở miệng ra phản biện là như dựa vào cái thuyết chủ đạo mà quốc gia đã đi theo ,như bức tường sắt đá rồi, chính đó mới là kẽ dựa dẫm, là kẽ yếu đuối

Còn những vĩ nhân sao cứ viết luận thuyết của mình ra là mạ lỵ là chê cái khác hư ảo , là đánh mất bản chất con người …. thì thật là vĩ nhân hay sao? Và hậu quả của vĩ nhân sẽ là binh đao, chinh chiến , mạng người như rạ như rơm, một quốc gia lấy thuyết đó làm nền tảng thì…còn chi luân thường đạo lý

Người Anh ( hay Mỹ gì tôi không nhớ rõ) có câu là: mọi thời cuộc xưa nay, mọi vĩ nhân đều có sai lầm, tôi nghĩ là câu nầy đúng chứ

Vì những năm 1989-1990,Lx, và đông âu- những quốc gia mà theo cái thuyết M..L..N…làm kim chỉ nam sụp đỗ, nếu đúng hoàn toàn thì sao sụp được , nhưng phải có giá khá đắt, hằng bao mạng người
Mà tất cả lý luận trên là của cá nhân tôi-mọi người có ý riêng mọi người nửa chứ ?

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s