Trần Thị Lam tác giả bài thơ Đất Nước Mình Ngộ Quá Phải Không Anh bị công an mời làm việc.

Chau Doan(facebook)Có thông tin cô giáo dạy văn Trần Thị Lam, tác giả bài thơ Đất Nước thacsiTranThiLamMình Ngộ Quá Phải Không Anh bị công an mời làm việc, FB của cô giáo cũng đã đóng.
Nếu đây là sự thật thì tôi phản đối. Khi thực trạng xã hội bê bối đủ mọi mặt thì bài thơ này còn quá nhẹ. Không được đàn áp tiếng nói của dân chúng, nhất là tiếng nói chân thực của lòng người.
Bài thơ chỉ như một tiếng thở dài buồn bã trước một thực trạng nản lòng. Chẳng lẽ các ông không cho người ta có quyền thở dài?

Văn học, nghệ thuật của Việt Nam gần như là con số không trên thế giới cũng bởi quan niệm cứng nhắc, hẹp hòi của các ông.
Viết tác phẩm nào không có tính Đảng, phản ánh hiện thực buồn, “nhạy cảm” một chút là cấm tiệt.
Quan niệm này cũng chẳng thay đổi gì mấy so với mấy chục năm trước. Mà khi quan niệm không tiến bộ thì đừng mong xã hội tiến bộ.
Lòng tin của dân vào chính quyền sẽ càng tệ hơn với sự lạm quyền vô lý.
Hành động này thể hiện quan niệm hẹp hòi, mít đặc của công an Hà Tĩnh. Để xã hội tiến bộ, chúng ta không bao giờ nên trông chờ vào sự thay đổi của chính quyền.
Sự thay đổi quan niệm, thái độ làm việc của chính quyền phụ thuộc vào chính chúng ta.
Để ngăn chặn diễn biến xấu hơn đối với cô giáo. Tôi đề nghị cộng đồng mạng thể hiện sự ủng hộ đối với cô.

Nguyễn Quang Duy(facebook)Sau khi bắt giữ cô giáo Lam ở Hà Tĩnh vì cô sáng tác bài thơ ” Đất nước mình buồn quá phải không anh”
Thì ngay buổi chiều đã có 1 cô gái xinh đẹp có tên là Minh Chuyên phổ nhạc cho lời thơ này.

Mời các bạn cùng nghe.

ĐẤT NƯỚC MÌNH KHÔNG NGỘ ĐÂU EM
LS Lê Ngọc Luân(facebook)

Đất nước mình không ngộ đâu em
Mới bốn ngàn tuổi nên chưa lớn là phải
Mới bốn ngàn tuổi nên cần bú mớm
Bất công có đảng và nhà nước kêu đòi…

Đất nước mình không lạ đâu em
Dân mình đói nên làm bánh chưng to
Dự án, tượng đài phải xây để quên đói, quên nghèo
Sinh mạng con người như cá, như tôm…mới đúng em à

Đất nước mình vui lắm không buồn đâu
Biển đỏ, rừng “xanh”, cánh đồng vẫn còn lúa mà em
Rừng vàng biển bạc, làm sao chết và hết được
Thuyền kia ra khơi có về đâu mà nhớ…

Anh cũng thương đất nước như em
Nước mình giàu, em đừng lo lắng quá
Con cháu ta không sao vì đã có ODA
Đứng trước năm châu lúc nào cũng cười, em không thấy sao

Đất nước mình sẽ về với thiên đường
Anh biết, ai cũng biết mà sao em không biết
Đừng hỏi trời xanh, hãy hỏi mác – lê
Anh trả lời, thiên đường đón chờ đất nước mình đó em.

*****************************************************

P/s: Đối thơ cùng cô giáo. Do không có khiếu làm thơ nên có chi mọi người thông cảm smile emoticon

TP. Vinh, ngày 29/04/2016
LS Lê Ngọc Luân

SÀI GÒN MÌNH NGỘ QUÁ PHẢI KHÔNG ANH

Thơ: Lê Anh Tuấn cải biên từ bài thơ của cô giáo Lam
Người Sài Gòn(facebook)

Sài Gòn mình ngộ quá phải không anh
Bốn mốt năm mà dân không biến chất
Bốn mốt năm mà vẫn còn rất thật
Trước những mưu mô từ phương khác đem vào

Sài Gòn mình lạ quá phải không anh
Những ổ bánh mì hộp cơm miễn phí
Những bình nước kê ngoài hiên bình dị
Bác xe ôm cô vé số cứ vô tư

Sài Gòn mình buồn quá phải không anh
Chợt nắng chợt mưa đường trơn người trượt
Anh dừng xe lo thuốc thang mấy lượt
Trễ buổi xem phim dù lỗi chẳng do anh

Sài Gòn mình thương quá phải không anh
Chiếc mũ đứa bé sơ sinh rớt ra người mẹ không hề biết
Bác nọ nhặt lên vội đuổi theo dù bệnh tim đang làm mệt
Trả lại con ngủ ngoan nhé nhóc cưng

Sài Gòn mình có thay đổi không anh
Anh không biết thì làm sao em biết
Câu hỏi vu vơ vì những hành vi khác biệt
Từ ở đâu không phải gốc Sài Gòn

ANH ĐỪNG VỀ HÀ TĨNH NHỮNG NGÀY NI*
Nguyen Lan Thang(facebook)(Mượn lời của cô gái Hà Tĩnh nhắn gửi người yêu)

Anh đừng về Hà Tĩnh những ngày ni*.
Biển buồn lắm, sóng khóc than vật vã.
Nơi ta hẹn hò, giờ trương đầy xác cá.
Gió tanh nồng, phờ phạc cả miền quê…

Biển bây chừ* cá mú đã vắng hoe.
Cả miền Trung, thuyền ngủ vùi trên cát.
Xóm chài xưa, những nụ cười vụt tắt.
Không còn xôn xao trên bến dưới thuyền…

Chẳng còn nghe điệu Ví giặm tình duyên.
Đợi thuyền anh, mỗi chiều em ngồi ngóng …
Biển đã chết ư ? em hỏi thầm con sóng.
Chỉ gầm lên, rồi sóng vỗ bạc đầu…

Miền Trung chừ*, đang gánh trọn nỗi đau.
Từ Hà Tĩnh ni*, trải dài vô trong nớ*.
Quảng Trị, Quảng Bình, đến Thừa Thiên Huế…
Không biết mai tê* có vô tận Cà Mau?

Viết cho anh lòng em cũng u sầu.
Biết khi mô* biển trong xanh trở lại.
Để nghe sóng ru nhạc tình êm ái…
Như ngày xưa, của hai đứa chúng mình…

Mần răng* mà, biển vẫn cứ lặng thinh ?
Mặc con sóng vật vờ trong nuối tiếc.
Cánh buồm xưa đã bỏ đi biền biệt…
Tôm cá bây chừ* còn mô* nữa anh ơi?

Mấy bữa ni*, lòng em cũng rối bời.
Biển đã chết, thì mần răng* em sống…
Những vần thơ chết dần trong tuyệt vọng…
Xin anh đừng về Hà Tĩnh những ngày ni*…

BRD. 13h.45.ph. 27.04.2016
Ngọc Ly Kim

*(Ngôn ngữ miền Trung… Ngày ni = ngày nay, bữa nay; Trong nớ = Trong đó; Bây chừ = Bây giờ; Khi mô = Bao giờ; còn mô = còn đâu; Mai tê = Mai kia, mai này; Mần răng = Làm sao?)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s