GIA TÀI CỦA MẸ, NƯỚC VIỆT BUỒN!

Lê Nguyễn Hương Trà(facebook)

Hình: K.4 trên địa bàn Long Khánh, Đồng Nai ngang qua Quốc lộ I. Tui chụp.
Vài chuyện trong tù, kể tiếp nghe!
Sau khi bị tạm giữ ba ngày trong T.17 của Bộ Công An (258 Nguyễn Trãi, Q.I Tp.HCM) chung với hai chị trùm ma túy và cờ bạc tái tù, buổi sáng cán bộ quản giáo gọi: “Thu dọn đồ đi ra!”. Trời ơi, tưởng được về nhà nên bao nhiêu đồ ăn, áo quần cả cái gối thiêu rất đẹp mang theo tui cho hết hai chị ở lại. Lúc ra ngoài mới choáng váng nghe ĐTV bảo: “Chuyển qua khu này ở tốt hơn!”. Ảnh dẫn tui băng ngang cái sân bóng chuyền…qua trại B.34 (235 Nguyễn Văn Cừ, Q.I) cách vài bước chân và cho biết đã có quyết định khởi tố.

Sau khi làm thủ tục bàn giao, một cán bộ nói giọng Nghệ An đưa vô phòng. Cánh cửa sắt han gỉ vừa khóa lại là tui sốc!
Đó là phòng biệt giam có bề dọc 2m ngang 1,8m, một bệ cầu xi-măng, chiếc đèn cao áp chói lói cao hơn tầm mắt chút xíu và một lỗ tò vò để đút cơm vô, nhìn ra hành lang lạnh ngắt. Đầu óc lơ ngơ chưa định thần thì ông Mến trưởng trại đi tới dòm vào hỏi: “Sống được không!?”. Muốn cười mà rặn hổng nổi, tui bèn nói ở đây… nóng quá hả anh!
Hôm đó là ngày 27.10.2010.
Hình: B.34 nhìn từ đường Nguyễn Văn Cừ, giáp giữa Q.I và Q.5. Tui chụp.
Người quản giáo già bỏ đi, chừng nửa tiếng sau quay lại đút vào cho tờ báo Kinh Tế Sài Gòn số ra… một năm trước, nhẹ nhàng nói: “Lấy quạt đỡ!”. Tui đã đọc đi đọc lại đến thuộc lòng những thông tin đã lỗi để không quá chú tâm vào căn phòng, nhưng rồi dần dà cũng phải đối diện thực tại và làm quen với môi trường sống mới. Sau này nghe luật sư Lê Công Định kể, ông Mến cũng từng cho ảnh một cuốn….Quỳnh Dao để quạt. Đó cũng là lần đầu ảnh đọc tiểu thuyết của bà tới thuộc ;<
Vẳng trong không khí tĩnh lặng, tui lắng nghe được nhiều tiếng huýt gió. Thì ra các anh xung quanh đang nói chuyện xuyên qua những bức tường cách âm dày 25cm. Thế là bắt đầu nghe và đoán, sau đó thì tập. Rảnh mà, ngày thì dài lê thê lại không sách báo cũng không thông tin, không thấy được mặt ai, cả không khí thở cũng eo hẹp. Cuối cùng tui đã… nói được tiếng của người tù.
Huýt gió là thứ ngôn ngữ đặc biệt, ngoài ra còn một loại ngôn ngữ khác nữa là… hát. Nhưng đâu phải muốn hát là được, cứ vài câu thì mấy cán bộ lại đập mạnh vào cửa sắt ầm ầm: “Trật tự!”… “Im lặng!”. Thỉnh thoảng có bạn tù phản ứng: ”Bảng nội qui dán trong phòng đây, đâu có cấm hát!”. Trong hoàn cảnh ngặt vậy mới phát hiện ra tui hổng thuộc bài nào ngoài… Như có bác Hồ và Quốc Ca ha ha ha Thật ra, đời tui nhớ lời nhiều nhất là nhạc phản chiến của Trịnh Công Sơn. Những ca khúc mang xu hướng chính trị yếm thế những năm 60 lại quá thời sự sau gần nửa thế kỷ, ngày Việt Nam không bom mìn không súng đạn nhưng lại đau một cách khác. Những ca từ dù thiếu vắng một thái độ chính trị, nhưng trung thực.
Hình: Chân dung Trịnh Công Sơn, của Bửu Chỉ.
Ừa…thì hát, này nha! “Người tù ngồi chờ bóng tối mịt mù (…). “Đường đi đến những nơi lao tù, ngày mai sẽ xây trường hay họp chợ (…)” cũng hợp cảnh lắm. Rồi, “Đạn bom ơi, lòng tham ơi khí giới nào diệt nổi dân ta. Việt Nam ơi, bừng cơn mơ (…)”. “Khi đất nước tôi thanh bình, tôi sẽ đi thăm nhiều nghĩa địa buồn, đi xem mộ bia nhiều như nấm (…)”.“Ghế đá công viên dời ra đường phố. Người già co ro chiều thiu thiu ngủ, em bé lõa lồ khóc tuổi thơ đi…”. Hay “Bao giờ đập tan gông cùm xiềng xích vô hình trói buộc dân ta, bao giờ đập tan gông cùm xiềng xích vô hình trói buộc tự do…” v.v… Tất cả đều là hiện thực của ngày hôm nay!
Có những thứ ngôn ngữ khắc nghiệt ám ảnh dữ dội. Đây là một trong những lý do để tui giúp Nguyễn Hồng Ân biên tập và thực hiện album Tiếng hát hòa bình – đĩa nhạc Da Vàng đầu tiên sau 1975 ghi âm trong nước. Hồng Ân làm để hỗ trợ toàn phần cho các em SV nghèo trong 4 năm đại học, đã phát hành hồi 30.4.2016.
Hồng Ân hát chưa thật vừa ý tui lắm, có thể nghe cả album ở đây nha! ©http://anhsangtutam.com/2016/04/29/…
….
Có khoảng 50 trại giam tại Việt Nam do Cục V.26 Bộ Công An quản lý với gần 80.000 tù nhân, chưa tính số lượng người bị cưỡng chế đưa vào trong các trại Học tập Cải tạo và TT phục hồi nhân phẩm nha. Trong 10 năm trở lại đây, hệ thống Công an với cánh tay nối dài Tòa án và Viện Kiểm Sát đã gây nên nhiều vụ sai phạm trong việc bắt giữ và xét xử bất cứ ai được cho là nguy hiểm với an ninh quốc gia, và đụng chạm tới các nhân vật quan chức trong chính phủ; có rất nhiều vụ giam giữ không xét xử như tui. So với mong ước của Trịnh Công Sơn, thì sau 1975 nhà tù chỉ mọc thêm chứ không đập để xây trường học hay họp chợ!
Hai năm trước, B.34 và T.17 đã di dời, trại tạm giam T.17 mới của Bộ Công An nằm ở Ấp 5 đường Phạm Văn Cội (xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, Tp.HCM); giáp huyện Trảng Bàng tỉnh Tây Ninh và cách Sài Gòn 40 km. Được miêu tả rất rộng lớn, chừng 60 ha. Chí Hòa trong tương lai gần cũng phải dịch chuyển ra ngoại thành. T.17 mới rộng rãi hơn, chứa được nhiều tù nhân hơn; chỉ khổ là các ĐTV và luật sư phải di chuyển hơi vất vả ;< .
Hình: Nhà Thống tướng VNCH Lê Văn Tỵ, trong khuôn viên thuộc K.4. Tui chụp.
– Đọc thêm về những căn phòng biệt giam ở B.34, nhiều nhân vật nổi tiếng từng qua đây!
Sau khi ở 3 tháng dưới đèn cao áp ra thì mắt tui yếu hẳn, nhạy cảm với ánh sáng sau còn phát hiện thêm bị rối loạn sắc giác, cùng vô số nỗi ám ảnh dai dẳng không tên khác. Thường hay cười mỗi khi nói, tui là nạn nhân của chế độ Cộng sản, nhưng đó là sự thật!
….
P/s: Có chuyện này hơi… vui nè!
Khi ở B.34 được gần một tháng thì anh ĐTV đưa tui ra ngoài, qua Sở VH&TT Tp.HCM (164 Đồng Khởi, Q.I) làm việc. Theo nguyên tắc, đây mới là nơi…thẩm định các bài trên Blog. Lần đó phòng công nghệ cao của BCA lục máy lôi ra hơn 600 bài, trong đó 2/3 là các bài báo tui mần từ 1999 – 2010 lưu lại. Tới Sở VH&TT…chào hỏi mỏi cổ luôn, gặp toàn người quen ha! Trước đó, sáng nào cũng qua ngồi café lấy tin, phỏng vấn ở đây ;D
Lúc về, anh ĐTV nhìn tui hỏi có… muốn ăn gì không. Tui bảo ăn bún bò đi, thế là ảnh chở tới bún bò Thành Nội Trần Cao Vân kêu một tô đặc biệt + ly nước sâm lạnh, tui ăn còn ảnh ngồi ngoài cửa … nhìn, làm cha nội chủ quán liếc quá trời! Trên đường trở lại B.34, ngồi trên chiếc Land Cruiser màu xanh mới cáu của Bộ Công An đang còn chạy roda, tự dưng ảnh ngoắc tay kêu tài xế chạy ngược vô đường Trương Định để ra Nguyễn Thị Minh Khai. Tui nói to, một chiều kìa. Ảnh giở luật ra bảo, xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định a,b,c,d của Chính Phủ ccc gì đó. Tính ra, đời tui cũng được một lần chạy xe vô đường cấm, dù chỉ là đi ăn bún bò ha ha ha😉
Khi nào rảnh kể tiếp nha!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s