Truyện ngắn: Thằng đầu quăn và ông Cả Phú.

Nguyễn Trung Định(facebook)

Đêm xã nghĩa tối đen như mực, gió lộng ù ù.
Ông Cả Phú tay cầm dao tay đốt đèn mù u đi tìm thằng đầu quăn cắt tiết, vì nó dám đánh rắm vào mặt ông.
Lần này ông Cả quyết cắt tiết thằng đầu quăn đồng thời dằn mặt bầy sâu.

Ông Cả đi rất khẽ bên lối cỏ hoang mọc đầy có bầy sâu ngự trị ở đấy, bầy sâu sau 71 năm dài hôm nay đây hoành hành trong đám cỏ hoang giữa mịt mùng của đêm xã nghĩa.

Ông Cả huơ cây đèn mù u để soi tìm, bước chân ông nhẹ nhàng rón rén, như thể sợ đánh động thằng đầu quăn cùng bầy sâu biết được chạy mất.

Tới nơi nghi ngờ có thằng đầu quăn ở đấy, ông Cả liền hô toáng lên dụ dỗ:
– Ơ này, cái thằng đéo đầu quăn! Ra đây ông cho kẹo này!

Chả thấy thằng đầu quăn đâu, gió vẫn lộng ù ù, trong tiếng gió ông Cả nghe tiếng thằng đầu quăn giả nhời:
– Ông ơi! Con đéo tin ông nữa đâu, kẹo con có mà đầy, bầy sâu anh con chúng nó cũng có kẹo đầy ra đấy. Ông về đi, kẻo gió thổi ông tắt đèn đấy ông ạ!

Nghe thế, ông Cả Phú chết lặng, mặt ông tím tái ông nhìn xuống cây đèn mù u đang cầm trên tay, quả thật gió lộng ù ù làm cây đèn sắp tắt.
Ông ngữa mặt lên trời mà than rằng:
– Than ôi! Cả đời ta du học Tầu-Nga đến trắng tóc, quyết lấy bằng tiến sĩ giỏi ní nuận, quyết xây dựng nội bộ trong sạch. Nay xây dựng chẳng được mà phá bỏ cũng chẳng xong, chỉ tại bởi bầy sâu. Than ôi! Than ôi..!

Than đoạn, ông Cả Phú lầm lũi bước đi trong hai hàng nước mắt, gió vẫn lộng ù ù giữa mịt mùng của đêm xã nghĩa.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s