Biết bao nhiêu là bất công trên mảnh đất hình chữ S yêu thương này thế nhưng hầu như đại đa số mọi người đều im lặng.

An Vi(facebook)Phần lớn mọi người LÀM LƠ, CHO QUA, KHÔNG QUAN TÂM vì: “KHÔNG PHẢI CHUYỆN CỦA TUI”, “KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN TUI”, “KHÔNG ẢNH HƯỞNG GÌ ĐẾN TUI”, là vì “ĐÓ LÀ CHUYỆN CỦA NGƯỜI TA”.

Tôi muốn nói với mọi người – những con người đang im lặng, những con người đang dửng dưng trước thời cuộc, trước tình hình đất nước, trước những bất công của người khác và sống cho phần đời của mình rằng, các bạn hình như đã quên tất cả chúng ta đều đang sống ở cùng một chế độ. Một chế độ tột cùng của sự khốn nạn. Thì, những bất công của người khác ngày hôm nay nó CHẮC CHẮN sẽ xảy đến với các bạn, gia đình của các bạn vào một ngày nào đó, không sớm thì muộn, bằng cách này hay cách khác. Vấn đề chỉ là thời gian mà thôi.

Im lặng trước bất công xảy ra với người khác là một tội ác. Chính vì chúng ta im lặng mặc kệ và im lặng chịu đựng cho nên số ít những con người đang lăn xả để bảo vệ cho đất nước này mới phải bị thiệt thòi và hi sinh nhiều đến như thế. Chính vì đại đa số mọi người đều im lặng cho nên đất nước này nó mới ra nông nổi như ngày hôm nay.

Tôi muốn nói với các bạn, không phải “không ảnh hưởng”, “không liên quan” đến các bạn đâu mà chính xác là tất cả đều ảnh hưởng trực tiếp đến nhưng là do các bạn không biết hoặc biết nhưng cam chịu.

Các bạn luôn nghĩ các bạn không làm được gì. Chính vì cái suy nghĩ đó trong mỗi một con người cho nên quê hương này mới tan nát như ngày hôm nay.

Mỗi người chúng ta có thể làm được rất nhiều việc nhưng chúng ta không biết. Nếu mỗi một người đều quan tâm đến đất nước, đều yêu nước bằng cách này hay cách khác, bằng việc làm này hay việc làm khác, mỗi một người làm những việc trong khả năng của mình, mỗi một người đều cùng chung tay thì có lẽ đất nước chúng ta đã khác đi rất nhiều rồi và không đi vào đường cùng như ngày hôm nay. Nhưng tiếc là…

Ngay cả việc đơn giản và dễ làm nhất đó là cất lên tiếng nói mà hầu như đại đa số còn…sợ thì mong mỏi gì cho tình hình đất nước hiện nay.

Bao nhiêu năm trôi qua, chế độ cộng sản này đã làm cho con người ta quên đi lòng yêu nước, quên đi dòng máu đang chảy trong mỗi một con người chúng ta là dòng máu Việt. Chúng đã làm cho con người ta sống mà quên đi mất tình người. Vô cảm, vô tâm và mặc kệ.

Các bạn đứng bên lề, cam chịu và mong đợi người khác..

Vậy thì các bạn cứ tiếp tục cam chịu và chờ đợi đi. Tây Tạng sẽ là thảm cảnh của Việt Nam mình những năm sắp tới.

Thật đau lòng khi Tổ Quốc lại là “cha chung không ai khóc”…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s