20.03.2017: Nhật ký biểu tình

Võ Hồng Ly(facebook)Ngày hôm qua, tôi không viết nhật ký biểu tình như hai tuần vừa rồi vì tôi đã chụp khá nhiều hình từ các điểm kêu gọi biểu tình khác nhau cùng với những lời chú dẫn được ghi trực tiếp tại đó. Hơn nữa, tôi cũng muốn nhường lại những status của mình để ưu tiên đăng tải những thông tin hoặc các clip liên quan đến những họat động biểu tình của nhiều nhóm khác nhau đã diễn ra tại nhiều nơi trong ngày chủ nhật. Nhìn những hình ảnh đó mà tôi thấy vô cùng xúc động và ấm áp bởi tôi thấy rằng những người dân đã bắt đầu biết cất lên tiếng nói thực sự của mình thay vì im lặng và trông chờ vào người khác như trước đây.

Ngoài Hà Nội, Sài Gòn đồng hành cùng đồng bào miền Trung trong cuộc chiến chống Formosa và cường quyền, ngày hôm qua chúng ta còn thấy hình ảnh biểu tình của những em bé đang ngồi trong lớp học, trên tay là những tấm biển đòi quyền được sống sạch và yêu cầu trả lại biển sạch cho các em. Trên trang FB Huỳnh Quốc Huy, những hình ảnh vô cùng xúc động của một gia đình anh nông dân cùng bốn đứa con nhỏ của anh đang biểu tình ngay trên ruộng của nhà mình tại Chương Thiện, Đồng Bằng Sông Cửu Long với những dòng nhắn gửi đầy mộc mạc nhưng rất đỗi thiết thực : “Mong Huy nói dùm với bà con miền Trung và bà con cả nước mình, tụi tui luôn ủng hộ và đấu tranh cùng bà con, quyết tâm đuổi Formosa và mấy thằng giặc Trung Quốc độc địa ra khỏi đất nước mình… Huy và bà con cả nước cũng lên tiếng tiếp (giúp) dùm dân quê tui, cứu ruộng lúa, cứu cây trái, cứu cá tôm miền Tây nữa nghen…!”. Họ là những người nông dân đã biết thức tỉnh thậm chí còn sớm hơn rất nhiều người trong chúng ta. Họ đã thấy cái chết đến cận kề do nguy cơ diệt chủng mà các đại dự án hủy hoại môi trường của Trung Quốc đã và đang tiếp tục xây dựng tại Vịêt Nam dọc theo các con sông Tiền và sông Hậu như Nhà máy giấy Lee&Man, 4 nhà máy nhiệt điện, nhà máy dệt, nhà máy hoá chất… Trong một diễn biến khác cùng ngày, FB Dawson Le đã đăng lại những hình ảnh trên FB Nguyen Phuong cho thấy một nhóm đồng bào dân tộc của chúng ta đã đồng loạt giơ biểu ngữ ngay trước ngôi nhà truyền thống của họ với những tiêu đề sau : « Yêu cầu Formosa cút khỏi Việt Nam ! » hoặc « Formosa get out of Vietnam ! » và « No Formosa ! ».

Tất cả những hình ảnh đó đủ để thấy rằng dù nhận thức là một quá trình nhưng muốn tiếp nhận được những nhận thức đó hay không lại phụ thuộc hòan tòan vào quyết tâm và cá nhân của từng người, chứ không chỉ phụ thuộc vào khả năng tiếp cận truyền thông mà chúng ta vẫn cứ nghĩ từ trước đến nay. Một người thờ ơ với vận mệnh dân tộc thì họ cũng vẫn cứ thờ ơ, lãnh đạm ngay cả khi họ sống tiện nghi giữa những thành phố lớn ! Một người luôn trăn trở cho quê hương, cho sự tồn vong của giống nòi thì dù có sống ở những nơi hẻo lánh, dù thiếu cơ hội để tiếp cận truyền thông mở, thì họ cũng vẫn biết cách đi tìm hiểu để có được những nguồn tin xác đáng cho những lo lắng của họ ! Xin vô cùng cảm ơn những thao thức, những trái tim biết yêu thương và những hình ảnh đẹp mang đầy tính nhân bản mà mọi người đã đóng góp để đưa tiếng nói đòi công lý của chúng ta ra toàn thế giới !

Cũng trong sáng ngày hôm qua, tôi đã di chuyển liên tục trên taxi để có thể có mặt tại những điểm biểu tình khác nhau trong trung tâm quận 1 trong thời gian ngắn nhất. Cứ đến mỗi điểm, tôi lại xuống xe để tự tay chụp từng tấm hình một cách rõ nhất mặc dù lực lượng an ninh đã được bố trí dày đặc tưởng như trên từng mét vuông xung quanh các khu vực này. Anh tài xế taxi lúc đầu cũng e dè và có ý không muốn tiếp tục chở tôi vì sợ gặp rắc rối với đám an ninh. Tôi đã kể cho anh ấy nghe lý do vì sao mà chúng tôi biểu tình chống Formosa cũng như cái họa diệt vong của dân tộc đang đến cận kề nếu như chúng ta im lặng. Trên đường về chúng tôi đã bị an ninh theo dõi. Ngay sau khi tôi dừng xe chụp được tấm hình bên cầu Sài Gòn là lúc 4 an ninh thường vụ đeo khẩu trang đã đuổi tới nơi. Lên xe sau khi đã chốt chặt cửa, tôi nhìn thấy khuôn mặt đầy lo lắng của anh tài xế. Tôi đã thuyết phục anh ấy và nói với anh rằng trong mọi trường hợp tôi sẽ chịu hết tòan bộ trách nhiệm mà không để cho anh và gia đình của anh bị liên lụy. Tôi sẽ có cách cử người lo cho anh nếu trong trường hợp anh bị sách nhiễu.

Dù biết anh hòan tòan vô can nhưng tôi vẫn cố gắng chấn an và động viên anh ấy. Có lẽ vì bị cảm hoá thế nào mà đúng lúc gay cấn nhất thì anh ấy lại nhấn ga tăng tốc, bẻ lái, lạng lách ngon lành và chạy một mạch cho đến tận gần Suối Tiên ! Khi biết chắc đã cắt đuôi được những người phiền nhiễu, tôi mới yêu cầu anh cho xe quay về. Đến cửa nhà, khi tôi chưa kịp nói xin lỗi và lấy thêm tiền bồi dưỡng cho anh thì anh đã quay ra xin lỗi tôi. Khỏi phải nói là tôi đã ngạc nhiên đến thế nào khi anh ấy nói rằng « Anh lái xe đã nhiều nhưng thú thực với em là chưa bao giờ anh lại có một chuyến xe bão táp như thế với một phụ nữ ! Anh xin lỗi và hy vọng đã không làm cho em sợ ! » Đang mệt mà tôi nghe thấy anh ấy nói vậy thì buồn cười lăn vì đáng lẽ tôi mới là người phải thay mặt cho mấy tay an ninh nhiều chuyện để xin lỗi anh ấy mới đúng chứ ! Lúc mở cửa xe cho tôi bước xuống, anh đã nói thêm một câu mà làm cho tôi sững sờ: « Đất nước này cần phải có người lên tiếng, và anh đặt niềm tin vào thế hệ trẻ năng động của các em. Cảm ơn các em ! ».

Bước vào nhà, tâm trạng của tôi vừa mệt, vừa vui, vừa cảm động. Tôi thấy rằng tôi và các bạn của mình đã nhận được rất nhiều sự chia sẻ cũng như niềm tin yêu đến từ những người dù không hề quen biết nhưng cũng là đồng bào thân thương của mình. Chỉ cần nghĩ như vậy là chúng tôi dường như đã được truyền thêm sức mạnh để vững bước đi tiếp con đường phía trước ! Mỗi bước chân đi, đích đến càng trở nên gần hơn !

Huỳnh Quốc Huy(facebook)Anh Nguyễn Chín, cùng con và cháu biểu tình tại ruộng nhà mình – ở Chương Thiện, Miền Tây (ĐBSCL).

Anh nhắn nhủ:
“Mong Huy nói dùm với bà con miền Trung và bà con cả nước mình, tụi tui luôn ủng hộ và đấu tranh cùng bà con, quyết tâm đuổi Formosa và mấy thằng giặc Trung Quốc độc địa ra khỏi đất nước mình… Huy và bà con cả nước cũng lên tiếng tiếp (giúp) dùm dân quê tui, cứu ruộng lúa, cứu cây trái, cứu cá tôm miền Tây nữa nghen…!”.

Miền Tây bắt đầu hiểu nguy cơ diệt chủng của các đại dự án huỷ hoại môi trường do Trung Quốc xây dựng dọc các sông Tiền, sông Hậu: Nhà máy giấy Lee&Man, 4 nhà máy nhiệt điện, nhà máy dệt, nhà máy hoá chất…

Cái CHẾT đã hiện diện và cận kề rồi.


Ủng hộ và chia sẻ thông điệp chơn chất thiệt thà của anh Chín và bà con miền Tây đi, các anh chị.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s