“Chết bởi tay Trung Quốc”.

Nhóm Bà Đầm Xòe.
(Bài viết nhân linh mục Đặng Hữu Nam và linh mục Nguyễn Đình Thục bị cộng sản cầm quyền Việt Nam xua dân khủng bố).

Nhiều nước, nhiều người trên thế giới đã bị chết bởi tay Trung Quốc rồi. Ông Ngoại trưởng Hòa Kỳ đương nhiệm Rex Tillerson đã có một quyển sách dày ghi chép về thực trạng này rồi. Không biết trong sách đó ông có lấy Việt Nam làm ví dụ điển hình không? Nếu không có, quyển sách của ông còn là một khiếm khuyết rất lớn. Bởi Việt Nam là ví dụ điển hình nhất, cô đọng nhất cho thực trạng: “Chết bởi tay Trung Quốc”.


Về Kinh tế, hàng hóa công nghiệp giá rẻ của Trung Quốc ồ ạt tràn sang chiếm lĩnh toàn thị trường Việt Nam. Đến mức sau 30 năm đổi mới, Việt Nam không thể có một loại hàng hóa công nghiệp nào có thể trụ được, thậm chí đến cái đinh ốc cũng không sản xuất và bán được. Doanh nghiệp sản xuất hàng hóa bị chết một cách thảm hại, không thể ngóc đầu lên được.
Cái chết sâu sa và cơ bản hơn, đó là cái chết của nền sản xuất nông nghiệp. Từ con lợn, con gà, đến mớ rau hoa lá củ quả cũng từng nấc, từng bước chết như sung rụng với giá cả người Tàu mua khi lên khi xuống và đáp số cuối cùng là nên sản xuất nông nghiệp của Việt Nam cứ chết dần dần cho đến chết cả nút cả cụm bởi:“Chết bởi tay Trung Quốc”. Đến mức ông thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phải kêu lên: chết lúa, chết khoi, chết lợn, tiếp đến là chết cái gì nữa, cứu cái gì nữa.
Kinh tế thì như vậy. Còn con người cũng bị tận diệt tàn bạo không kém. Ai nghe, ai theo Trung Quốc thì còn. Ai, thỉnh thoảng mở mồm ra nói đúng sự thật về Trung Quốc, người đó không bao giờ thoát khỏi bị chết bởi tay Trung Quốc.
Nguyễn Tấn Dũng khi đang là thủ tưởng, chỉ cần nói “Không đánh đổi chủ quyền lấy hữu nghị viển vông“ và công khai trên diễn đàn quốc hội rằng Hòang Sa và một số đảo của Trương Sa là do Trung Quốc chiếm. Lập tức ông bị loại bởi tay Trung Quốc. Đến mức, nếu ông Dũng không chấp nhận bị loại, Trung Quốc sẽ điều lực lượng vũ trang đến Hà Nội.
Sau Dũng bây giờ đến La Thăng và đại tướng quân Đỗ Bá Tỵ. Tỵ mới chỉ nói đề cao cảnh giác, tăng cường sức mạnh quân sự trên tuyến biên giới phía Bắc. Lập tức Tỵ bị vô hiệu hóa hàm Đại tướng, Tổng tham mưu trưởng, bị Trung Quốc điều sang làm người giúp việc (phó chủ tịch quốc hội) cho cô du kích Bến Tre Nguyễn Thị Kim Ngân (Chủ tịch quốc hội).
Mới năm ngoái, Đinh La Thăng công khai mắng nhà thầu Trung Quốc, đòi chấm dứt hợp đồng với nhà thầu Trung Quốc thi công trên tuyến đường sắt trên cao Hà Đông – Cát Linh. Lập tức Thăng bị đuổi khỏi Bộ Chinh trị, Ban chấp hành trung ương và hiện đang đối mặt với khả năng bị khởi tố, tống tù.
Trong khi đó, những ai ôm chân Tàu Cộng, dù có già yếu lú lẫn như Nguyễn Phú Trọng thì kiểu gì cũng ở lại.Và khả năng ông Trọng còn tại vị chức vua của Việt Nam cho đến chết. Đại tướng nhưng chỉ biết đánh trận bằng miệng như Ngô Xuân Lịch thì lên làm bộ trưởng Bộ Quốc Phòng. Tham lam, muốn sử dụng biện pháp mạnh để nhanh chóng nhập nước Việt Nam vào nước Tàu như Phùng Quang Thanh, phạm tội chết, nhưng rốt cuộc cũng không hề hấn gì. Những người khác cũng nhờ ôm chân Tàu Cộng mà chức tước cứ lên vù vù.
Hết tất rồi. Trên thượng tầng, những người vì đất nước, dân tộc thẳng thắn lên tiếng về sự thật trong quan hệ giữ Tàu Cộng và Việt Công hiện đã không còn một ai. Dàn lãnh đạo bây giờ rặt một bọn ôm chân Tàu Cộng. Có một nhà báo lề dân danh tiếng đang sống ở Hà Nội khẳng định với tôi rằng “còn một người, đó là Đại tướng T.Đ.Q”. Tôi không tin. Vì trước khi lên giữ chức chủ tịch nước, ông đại tướng này cũng đã phải mò sang gặp gỡ quan thày Tàu Cộng. Chỉ có một chút cơ sở le lói để tin lời khảng định của nhà báo trên là, quả thật từ khi lên làm chủ tịch nước đến giờ, đại tướng này chưa sang “thăm” Tàu là có thật. Nhưng sự le lói niềm tin này đã tắt lịm với tôi khi ngày hôm qua, 6/5.2017, ngài đại tướng, chủ tịch đã nhận lời mời và sẽ cùng với bộ hạ lũ lượt sang “thăm” Tàu.
Một đất nước, hễ cứ có ai lên tiếng, dù đúng dù sai, nhưng Tàu Cộng không đồng tình thì tất cả liền bị tùng xéo, tiêu diệt. Vậy, đất nước này đã là một bộ phận của đất nước Tàu rồi, chứ còn gì nữa?
Tôi căm uất trước sự thật này lắm. Nhưng căm uất mãi cũng chán. Mà căm uất thì cứ chất chồng trong nỗi niềm hy vọng cứ bị tắt dần, tắt dần cho đến hết. Đành phải muối mặt nghĩ ngược lại: “Nước Việt Nam thành một tỉnh của Tàu Cộng thì đã sao? Hơn một tỷ người Trung Quốc vẫn đang sống dưới ách cai trị của cộng sản Tàu đấy thôi. Biết đâu khi nước Việt Nam nhập vào nước Tàu, nước Tàu lại cho nước Việt Nam hưởng một quy chế đặc biệt như dân Tàu sống ở thủ đô Bắc Kinh thì sao? Thì sướng chứ còn làm sao nữa.
Điều này có thể xảy ra không, hỡi dân trăm họ Đại Việt?

* Lưu ý bạn đọc. Trong thể chế độc tài cộng sản, ông nào cũng tham ô, tham nhũng như nhau.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s