THÓI VÔ CẢM CỦA KẺ CÓ HỌC (*)

NguyEn DAc KiEn(facebook)Nếu chính quyền này cho rằng bản án 10 năm với chị Quỳnh có thể gây hiệu ứng sợ hãi thì họ đã sai, ít nhất với riêng tôi. Bản án chỉ làm tôi thêm kinh tởm chế độ này và những kẻ ủng hộ, dung dưỡng cho nó, cũng như khiến tôi càng thêm cương quyết tiến bước trên con đường mình đã chọn.

PS: Những ai là friend của tôi, sau khi đọc bài viết này mà thấy mình trong đó, vui lòng unfriend tôi. Tôi không muốn thấy các người và sự vô cảm dã man của các người hiện trên news feed của tôi thêm một lần nào nữa.

THÓI VÔ CẢM CỦA KẺ CÓ HỌC (*)

Nói đến đặc quyền đặc lợi, người ta nghĩ ngay đến giới lãnh đạo chóp bu hay những ông trùm tư bản, nhưng triết gia, nhà ngôn ngữ học người Mỹ Noam Chomsky thì khác.

Chomsky cho rằng, bất cứ ai được học hành tử tế trong xã hội, gọi là tầng lớp có học, đều đã được hưởng đặc quyền đặc lợi, và nếu ta có nhiều đặc quyền đặc lợi hơn, ta phải có trách nhiệm hơn.

Nhưng Chomsky cũng biết rằng, đó chỉ là ý kiến của cá nhân ông, vì mặt khác, ông cũng phải thừa nhận, thái độ vô cảm, dửng dưng “là thái độ hay thấy ở hầu hết những người có học. Quảng đại quần chúng không như vậy”.

Lý giải của Chomsky về hiện tượng này, không khác mấy với quan điểm của triết gia Pháp Tocqueville, hơn 170 năm trước, về tầng lớp trung lưu, số đông thuộc lớp người có học trong các xã hội hiện nay. Tocqueville cho rằng, tầng lớp trung lưu có những căn cớ tự nhiên để thờ ơ với bạo quyền cai trị. Họ đủ xa những kẻ quyền thế để ít bị kích động bởi tham vọng quyền lực, không đủ gần lớp người nghèo khổ để có thể thấu hiểu sự khốn cùng, họ lại nhận được những đặc quyền vừa đủ để duy trì cuộc sống yên bình, vì thế họ đủ điều kiện để thờ ơ với bất công một cách có lý.

Đó có lẽ cũng là quan điểm của Trương Duy Vi – tác giả của Làn sóng Trung Quốc, ông cho rằng, sự tăng tiến về kinh tế của Trung Quốc những năm qua đã làm nên một tầng lớp trung lưu đủ lớn để duy trì một xã hội ổn định, và vì thế củng cố chắc chắn thể chế chính trị hiện tại của Trung Quốc. Quan điểm của Trương Duy Vi, ít nhiều tương đồng với kiến giải của Bùi Mẫn Hân về lý do sống sót của Đảng Cộng sản Trung Hoa. Bùi Mẫn Hân cho rằng, “Đảng này vẫn còn tồn tại trong hai thập kỷ vừa qua là ngoài tưởng tượng nếu không có hai yếu tố then chốt là thành tích kinh tế và đàn áp chính trị”.

Theo ký giả David Barsamian trong cuộc phỏng vấn Chomsky, đến năm 2004, chương trình phát thanh của ông ở Mỹ vẫn bị cấm phát bài thơ Hú của Allen Ginsberg. Nhà thơ Hoàng Hưng thì không thể nào xuất bản cuốn Thơ Allen Ginsberg ở Việt Nam, dù ông đã xin được bản quyền của tác giả. Hoàng Hưng đặt câu hỏi “Tại sao?”. Tại sao Allen Ginsberg, người từng công khai viết “thời trẻ tôi từng là người Cộng sản và tôi tự hào về điều đó”, người từng lên án nhà nước cảnh sát quân phiệt Mỹ, từng ngồi lên đường ray tàu hỏa để chống bom hạt nhân, từng đi đầu trong những cuộc biểu tình chống chiến tranh Việt Nam và vào tù vì thế lại bị người ta ngăn xuất bản thơ ở Việt Nam?

Có một cách trả lời, đó là kẻ cai trị dù ở chế độ nào thì đều có cùng một dã tâm, dung dưỡng thói vô cảm của nhân dân, cho đến khi như Tocqueville mô tả “toàn bộ dân tộc chỉ còn lại là một đàn súc vật nhút nhát và cần cù mà chính quyền là kẻ chăn dắt”.

Nhưng sự thể lại chẳng bao giờ tồi tệ đến thế.

Dương Kế Thằng – nhà báo và biên tập viên của Tân Hoa xã, đã dành hơn hai chục năm để thu thập dữ kiện làm nên một bản báo cáo đầy đủ, có sức thuyết phục mạnh mẽ về tính vô nhân đạo đến cùng cực của chính quyền Mao Trạch Đông, đã gây nên nạn đói năm 1958-1962. Nạn đói đã cướp đi sinh mạng của 36 triệu người Trung Quốc, tương đương 450 lần số người chết vì bom nguyên tử thả xuống Nagasaki vào ngày 9 tháng 8 năm 1945, gấp 3,6 lần số người chết trong Chiến tranh thế giới thứ Nhất từ 1914 đến 1918. Tác phẩm của Dương Kế Thằng có tên là “Bia mộ”, với ý nghĩa, ngăn chặn âm mưu tẩy xóa lịch sử của chính quyền, “một tấm bia mộ chính là ký ức được ghi lại cụ thể. Ký ức của con người là cái thang để một đất nước và một dân tộc đi lên; nó chính là tấm biển chỉ đường trong cuộc hành trình của nhân loại”.

Từ Hoài Khiêm, 44 tuổi, Tổng biên tập phụ trương Trái đất của Nhân dân Nhật báo (Trung Quốc) đã nhảy lầu tìm đến cái chết hôm 22/8/2012. Trước đó ông viết: “Chết là một từ nặng nề, nhưng ở Trung Quốc, trong nhiều trường hợp, không chết thì xã hội không tỉnh dậy mà để ý và chẳng giải quyết vấn đề gì”.

Mọi kẻ cai trị đều muốn dung dưỡng cho thói vô cảm, nhưng sự thể chẳng bao giờ đến mức quá tồi tệ, xã hội nào thì vẫn có những Allen Ginsberg, những Từ Hoài Khiêm. Cuối cùng, với những kẻ có học, đã một lần thử đặt câu hỏi về ý nghĩa tồn tại của mình trên cuộc đời, thờ ơ – vô cảm đơn giản là một sự chọn lựa. Bạn có thể chọn nó, không sao cả, không ai buộc tội bạn, con cháu bạn càng không.

Với bản thân mình, tôi, nếu có một lúc nào đó học được thói vô cảm, tôi sẽ tự coi mình là một con quái vật, chỉ biết hưởng thụ cuộc sống dễ dãi hiện tại, bằng cách gặm nhấm xương máu của con cháu tương lai.

NĐK

(*) Bài lấy lại từ blog cũ, có chỉnh sửa đôi chỗ.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s